Bởi vì cô chỉ cúi mặt từ đầu tới cuối, nên anh cũng không nhìn ra được
điều gì.
Tiếp theo đó, anh chú ý thấy trên bàn ăn chỉ bày hai phần quà sáng,
trước mặt anh không có món gì. Cuối cùng vẫn phải là thím Lý giải vây
giúp anh: "Cậu chủ, cậu đợi một chút, quà sáng của cậu, tôi sẽ làm ngay
đây!"
Thím Lý đúng là phái hành động, chẳng bao lâu đã bê được đồ lên bàn.
Hoắc Trường Uyên nào có tâm trạng ăn uống. Anh dồn toàn bộ sự chú ý
lên người cô: "Uyển Uyển, tối nay anh sẽ kết thúc công việc sớm, ra ngoài
ăn nhé? Gần đây có một bộ phim mới công chiếu, tiện thể đi xem?"
"Em không muốn xem lắm." Lâm Uyển Bạch không ngẩng đầu lên.
"Lâu lắm không đi siêu thị rồi, vậy tối nay anh về đón em đi siêu thị
mua ít đồ." Hoắc Trường Uyên tiếp tục nói.
"Không cần đâu, thím Lý mua cả rồi." Lâm Uyển Bạch vẫn không
ngẩng đầu.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, khi định lên tiếng lần nữa thì cô đã đặt
bát cháo trong tay xuống, sau đó đứng dậy: "Em ăn xong rồi, về phòng
trước đây..."
"Đậu Đậu, con cũng ăn nhanh một chút. Ăn xong thì lên gác, mẹ thay
quần áo cho con. Lát nữa bà cô sẽ đón con sang nhà ông nội."
"Vâng!" Bánh bao nhỏ đáp lại.
Ngay sau đó, bóng Lâm Uyển Bạch đã đi ra khỏi phòng ăn.
Hoắc Trường Uyên quay vào, bực dọc cắn một miếng màn thầu.