Bánh bao nhỏ ôm cái bát còn to hơn mặt thằng bé, húp cháo rồn rột, đôi
mắt to tròn chớp chớp, sau đó bỗng dưng hỏi: "Papa, bố chọc giận Uyển
Uyển ạ?"
Hoắc Trường Uyên chỉ im lặng không đáp.
Thật ra trước đó từng có một lần cô vô tình hỏi anh, lúc đó anh không
nói với cô là sợ cô biết rồi sẽ giận mình, thực tế quả nhiên...
Haizz...
Sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh, bánh bao nhỏ bỗng dương dương
tự đắc: "Vẫn là bảo bảo ngoan nhất~"
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Sáng nay có một buổi họp quan trọng, không được lùi lịch, không được
đến muộn, nên ăn sáng xong, Hoắc Trường Uyên cũng vội vã lái xe đi.
Ngay sau đó Hoắc Dung tới đón bánh bao nhỏ. Lâm Uyển Bạch ở nhà thêm
nửa ngày, đến chiều, cô cũng thay quần áo đi ra ngoài.
Cô chợt phát hiện ra, mình chẳng có chỗ nào để đi.
Hôm nay cô Hoắc Dung ở biệt thự, thế nên cô không thể đi tìm cô ấy.
Nơi duy nhất có thể tới chỉ có nhà của Tang Hiểu Du.
Cũng đúng dịp hôm trước khi đi qua, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên
hình như xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, cô cũng không thể yên tâm.
Vẫn giống như lần trước, tới chung cư, cô gõ cửa rất lâu nhưng không
ai mở.
Lần này Lâm Uyển Bạch không gọi điện thoại. Vào lúc cô nghĩ không
có ai ở nhà thì cửa bật mở. Người mở cửa là Tang Hiểu Du, tóc tai hơi bù