xù, cúc áo trước ngực cũng bật ra hai cái, hơn nữa gương mặt cũng có
những màu đỏ hồng đáng ngờ.
Vượt qua Tang Hiểu Du, hình như cô nhìn thấy bóng Tần Tư Niên rảo
bước đi vào phòng tắm.
"Tiểu Bạch, cậu tới đấy à!" Tang Hiểu Du vội vàng nghiêng người.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau đó thay dép lê đi vào nhà. Không bao lâu
sau, Tần Tư Niên cũng từ trong phòng tắm đi ra, chủ động đi vào bếp rót
nước cho hai người họ.
Cô quét mắt nhìn phòng khách một lượt, không thảm hại như lần trước,
nhưng trên sofa khá rối loạn, giống như trước đó từng có ai làm gì trên ấy
vậy...
Lâm Uyển Bạch liếm môi, ngập ngừng hỏi: "À... mình không làm phiền
chuyện tốt đẹp gì đó chứ?"
"Đương nhiên là không!" Tang Hiểu Du đỏ mặt lắc đầu.
Không có sao...
Lâm Uyển Bạch nhìn Tần Tư Niên đứng trước bếp, trên mặt anh ấy rõ
ràng viết...
"Hai người làm lành chưa?" Cô thì thầm hỏi dò.
Tang Hiểu Du không trả lời cô ngay mà một lần nữa cúi mặt xuống.
Thấy vậy, cô bèn đổi chủ đề: "Mình không còn nơi nào khác để đi, hôm
nay sẽ ở đây với cậu!"