Tang Hiểu Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ và nghi hoặc lẩm bẩm: "Muộn
vậy rồi, còn ai đến thế nhỉ?"
"Anh ra mở cửa!" Tần Tư Niên đã đứng lên đi về phía cửa ra vào.
Để lại hai cô bạn thân ngơ ngác nhìn nhau. Tang Hiểu Du càng thêm tò
mò, cũng đứng dậy theo, ngó đầu ra nhìn.
Tới khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nào đó xuất hiện, cô ấy vội
vàng báo tin với cô: "Tiểu Bạch, hình như là Hoắc tổng!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác mím chặt môi.
Thật ra từ lúc có tiếng gõ cửa, cô đã mơ hồ đoán ra được đó là anh.
Cánh cửa chống trộm khép lại, tiếng bước chân vững vàng và quen
thuộc mỗi lúc một gần, Lâm Uyển Bạch vờ như không nhìn thấy, hơi
nghiêng người cúi đầu, cũng không chủ động ra xem.
Cho đến khi có một đôi chân đứng ngay bên cạnh, cô mới miễn cưỡng
liếc nhìn.
Khi nhìn thấy gấu quần vì ướt mưa mà trở nên đậm màu của anh, cô bất
giác ngẩng đầu, mới phát hiện cả người anh ướt sũng. Hơn nữa anh còn
không mặc áo vest, bên trên chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang,
lúc này áo sơ mi dính chặt vào người, trên những lọn tóc lòa xòa trước trán
còn liên tục có nước mưa nhỏ xuống.
Lâm Uyển Bạch đã sớm quên bẵng mất quyết tâm không đoái hoài gì
tới anh của mình, lập tức đứng lên khỏi sofa.
Hai tay cô còn nhanh hơn não bộ, giơ lên lau trên mặt anh, xót xa vô
cùng: "Hoắc Trường Uyên, sao anh ướt đến mức này. Bên ngoài mưa to