như vậy, anh không biết đường che ô sao?"
"Ra ngoài gấp quá, anh quên mang theo." Hoắc Trường Uyên giải thích.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch càng đau lòng hơn.
Tần Tư Niên cầm một chiếc khăn lông đưa cho anh, không quên đứng
bên hỗ trợ: "Mau lau khô đi! Đêm hôm lại mưa to thế này còn gấp gáp
chạy qua đây. Cậu nhìn xem, khắp người không còn chỗ nào khô cả!"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, ánh mắt nhìn anh chỉ đong đầy lo lắng.
"Thím Lý nói với anh, tối nay em không về." Hoắc Trường Uyên cầm
khăn mặt lau đại lên người mấy cái rồi cúi xuống nhìn cô chăm chú: "Anh
biết em vẫn đang giận, nhưng như vậy sao được, anh không yên tâm! Hơn
nữa em ở ngoài, sao anh ngủ nổi, Đậu Đậu cũng đang ở nhà đợi em!"
Ngừng một chút, anh hơi đổ người về phía trước, áp sát vào tai cô:
"Uyển Uyển, về nhà với anh đi, anh tiếp tục ngủ phòng làm việc."
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt sâu hút ấy, lúc này nó long
lanh như mắt của bánh bao nhỏ. Ánh đèn hắt lên, trông còn thêm vài phần
đáng thương.
Trái tim vốn đã không kiên định của cô bắt đầu lung lay.
"Tiểu Bạch, tối nay cậu có ở lại đây nữa không?" Tang Hiểu Du đứng
bên cạnh, mỉm cười hỏi.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, khi nhìn thấy những ngọt nước mưa
từ tóc mai của anh nhỏ xuống, cuối cùng cô cũng không đành lòng, lắc
đầu: "À, thôi vậy..."
Cả Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên đều thở phào nhẹ nhõm.