"Đừng khách sáo!" Tần Tư Niên xua tay, sau đó đi vào, cầm lấy cốc
nước trên tay Tang Hiểu Du: "Anh rót thêm nước nóng cho em!"
Nói xong, anh ấy quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Khi đi vào trong
bếp, anh ấy gọi vào một số điện thoại, sau khi đầu kia bắt máy thì hỏi
ngay: "Tôi nói, đã sắp bốn mươi phút trôi qua rồi, cậu vẫn chưa tới sao?"
Xong việc ở bệnh viện trở về nhà, Tần Tư Niên biết tin Lâm Uyển Bạch
định ngủ lại đây liền lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên.
Sau đó, anh ấy cứ đợi mãi, chỉ là từ đầu tới cuối không nghe thấy tiếng
gõ cửa. Giờ này làm gì còn kẹt xe, hơn nữa đều là khu vực bờ sông,
khoảng cách không xa lắm, hơn mười phút là thừa sức tới đây.
"Tới lâu rồi." Hoắc Trường Uyên đáp lời.
"Tới lâu rồi?" Tần Tư Niên kinh ngạc. Sợ làm kinh động hai cô gái
trong phòng ngủ, anh ấy bước khẽ khàng về phía cửa chính, nhìn ngó ra
ngoài qua mắt thần rồi nhíu mày: "Sao chưa thấy cậu lên đây!"
"Tôi đang đứng dưới nhà." Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói.
"Thế là thế nào?" Tần Tư Niên ngơ ngác.
"Cứ tiếp tục đợi đi." Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng
ngắt máy.
Anh đặt di động vào trong hộc đựng đồ, ngả người ra sau ghế, một tay
đặt lên vô lăng, ngón trỏ gõ từng nhịp đều đều nhẹ nhàng.
Phía trước và phía sau chiếc Land Rover đều đã có ô tô đỗ nhưng anh
hình như không vội đi lên, chỉ nhìn bầu trời bị mây đen che phủ qua cửa xe
hạ xuống một nửa.