Bên cạnh là bánh bao nhỏ một tiếng trước đã được Hoắc Dung đưa về
nhà. Lúc này nó đang bò ra thảm, vểnh mông lên chơi Lego, bỗng nhiên nó
ngẩng mắt lên, gọi anh một tiếng: "Papa!"
Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng gọi, ngước lên nhìn con trai.
"Uyển Uyển giận, bỏ nhà ra đi rồi ạ?"
Ban nãy bánh bao nhỏ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa thím Lý và
anh, và đây là kết luận nó phân tích rút ra.
"..." Hoắc Trường Uyên nghẹn lời.
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, nhún vai, nói một câu như cười trên nỗi
đau của anh: "Con trai là phải nhường con gái chứ!"
Hoắc Trường Uyên bực dọc trừng mắt nhìn con trai rồi quay đi.
Lúc này di động đổ chuông, anh rút ra xem, nhưng người gọi tới không
như anh mong chờ mà lại là Tần Tư Niên.
Sau một cuộc điện thoại ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư
thế ngồi như đang chờ đợi điều gì, ánh mắt u tối liếc về phía cậu con trai
đang tiếp tục xếp Lego, thở hổn hển, hai bắp tay cực kỳ dốc sức.
Khi tòa tháp Lego của nó hoàn thành được một nửa, anh bất ngờ đứng
dậy.
Anh giơ chân đá vào vị trí đáy, tháp Lego trong phút chốc sụp đổ rầm
rầm, rơi bừa bãi khắp thảm.
Dưới cái nhìn sửng sốt và cái miệng sắp thành hình chữ "O" của bánh
bao nhỏ, anh mãn nguyện đi về phía cửa chính, cũng không cầm theo áo
khoác mà dặn thím Lý một tiếng rồi thay giày đi ra ngoài.