Cùng lúc đó, trong căn chung cư khác.
Tang Hiểu Du đang cầm cốc nước trong tay, nhìn một Lâm Uyển Bạch
đang cúi xuống vuốt lại góc ga giường: "Tiểu Bạch, tối nay cậu thật sự
không định về nhà ư?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Cậu và Hoắc tổng không sao chứ?" Tang Hiểu Du hỏi với vẻ không
mấy chắc chắn.
Cô ấy vốn nghĩ rằng lúc trước Lâm Uyển Bạch chỉ nói đùa, không ngờ
là thật sự không định về nhà.
"Không sao đâu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, chỉ là cô rất giận mà thôi!
Có ai gõ cửa phòng ngủ, bóng dáng thẳng tắp của Tần Tư Niên đứng
dựa vào khung cửa. Anh ấy cũng mới từ bệnh viện về không lâu. Nghĩ tới
chuyện mình đang chiếm cứ địa bàn của người ta, Lâm Uyển Bạch có chút
áy náy: "À, bác sỹ Tần, thật ngại quá, tôi qua đây làm phiền như vậy, hai
anh phải ra ngoài ngủ..."
Tuy rằng phòng làm việc hay sofa đều có thể ngủ, nhưng để tránh bất
tiện, lát nữa Tần Tư Niên sẽ đi ra ngoài, nhường căn nhà lại cho hai cô bạn
thân.
"Không sao!" Tần Tư Niên cười nói: "Bên bệnh viện có ký túc xá cho
công nhân viên chức, trước kia lúc tăng ca tới khuya, tôi cũng thường
xuyên ngủ ở đó!"
"Cảm ơn anh!" Lâm Uyển Bạch cảm kích.