Lâm Uyển Bạch đang định phản bác anh thì nghe thấy anh tiếp tục nói
một câu rất khẽ: "Chỉ là anh... sợ."
"Sợ ư?" Cô bày ra nét mặt nghi hoặc.
Đồng thời cũng rất ngỡ ngàng, chữ này có thể thốt ra từ miệng anh ư?
"Phải." Hoắc Trường Uyên cúi mày, đôi mắt sâu như muốn nuốt cả cô
vào trong. Lần đầu tiên anh tự "giải phẫu" mình trước mặt cô: "Mối quan
hệ của chúng ta bắt đầu như thế nào, anh và em đều hiểu rõ. Sau khi kết
thúc giao dịch, anh không chịu buông tay, bám riết lấy em, đề nghị hẹn hò
em mới đồng ý. Nhưng từ trước đến nay anh toàn dùng những phương thức
cứng rắn và ngang ngược để giữ em ở lại bên cạnh anh. Còn em thì luôn ở
thế bị động đối với chuyện tình cảm này."
"Trước kia trong lòng em có Yến Phong, nếu anh không cưỡng ép em,
rất có thể em đã chọn anh ta. Thế nên, đương nhiên anh sẽ sợ hãi, vì em
chưa bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm với anh, thậm chí... chưa bao giờ
nói một câu thích anh."
Nói đến cuối cùng, giọng anh cần như lí nhí, còn có chút ấm ức.
Lâm Uyển Bạch ngây người ra đó.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có suy nghĩ ấy.
Trông anh rõ ràng rất tự tin và bản lĩnh, luôn nắm chắc phần thắng,
không gì là anh không kiểm soát được, đối mặt với mọi chuyện đều ung
dung bình tĩnh, vậy mà đối mặt với cô lại có một sự thiếu tự tin, hơn nữa
còn là sợ hãi...
Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là cô chưa từng biểu đạt.