Nhưng có hề gì, chỉ cần cô chịu đến bên anh. Có điều khi nghe thấy ba
chữ ấy, mặt hồ phẳng lặng đã lâu trong tim anh chợt dậy sóng.
"Không nói nữa..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu không đồng ý.
Sau đó, dù anh có uy hiếp dụ dỗ kiểu gì, cô cũng không chịu nói nữa.
Lâm Uyển Bạch bị anh dùng cánh tay ôm vào lòng mạnh mẽ, lắng nghe
từng nhịp đập trái tim từ hỗn loạn cho tới trầm lắng của anh, cảm giác trái
tim của họ lúc này đây dường như lại sát gần nhau hơn rất nhiều.
"Ngày mai anh còn phải đi làm, anh ngủ sớm đi!"
Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Ồ, vậy có phải ra phòng
làm việc ngủ nữa không?"
"Không cần nữa..." Lâm Uyển Bạch cười khó xử.
Người đàn ông này, đúng thật là...
Được hời còn vờ vịt!
Hoắc Trường Uyên không buông cô ra ngay lập tức, mà đưa tay nâng
cằm cô lên.
Lâm Uyển Bạch cũng nhắm mắt vào một cách phối hợp.
Bỗng dưng, Hoắc Trường Uyên như phát hiện ra chuyện gì, đột ngột
dừng lại tất cả mọi động tác, đôi mắt thâm trầm mở to, nhìn về phía cửa ra
vào.
Ý thức của Lâm Uyển Bạch vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao anh tự
dưng dừng lại.