mặt lại đỏ bừng, miệng sưng lên.
Tiểu thiếu gia đột ngột chạy qua thế này, chắc đã quấy rầy chuyện tốt
đẹp gì đó rồi...
Lâm Uyển Bạch cũng không dám ngẩng đầu lên. Cô nhìn bánh bao nhỏ,
giọng lí nhí như muỗi: "À, không sao, tối nay để Đậu Đậu ngủ với bọn
cháu đi ạ..."
Nếu không để thằng bé nằm lại, chẳng phải ngầm thừa nhận câu nói
tiếp theo đó họ sẽ làm chuyện xấu gì sao...
Không biết bánh bao nhỏ học được từ đâu nữa...
"Vâng!" Thím Lý đáp lại rồi vội vàng đóng cửa vào.
Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày với lời đề nghị của cô, nhưng cũng
không phản đối.
Anh bế con trai lên, đặt vào chính giữa giường.
Lâm Uyển Bạch đi tắm qua một chút rồi cũng nằm lên giường. Ở đầu
kia, Hoắc Trường Uyên giơ tay tắt điện.
Bánh bao nhỏ quay người chui vào lòng cô, ngáp ngáp mấy tiếng rồi
nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, có một bàn tay vượt qua người thằng bé vươn về phía
cô.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nắm chặt.
...