Tại một tòa nhà cũ nát ở khu phố cổ. Nơi đây đầu năm đã bị Chính phủ
xếp vào diện nhà dễ sập đổ, đợi tháo dỡ.
Bây giờ vẫn còn có người ở đây, nhưng đa phần là dân thuê trọ. Khoảng
cách giữa các tòa nhà rất sát nhau, đều được nối bằng những con ngõ nhỏ,
hơn nữa trước tòa nhà còn xếp đống rất nhiều đồ lặt vặt, ô tô hoàn toàn
không đi vào được, cùng lắm chỉ có thể đi được mô tô hoặc xe điện.
Nhưng nếu gặp cảnh hai xe đối đầu nhau thì cần phải dừng lại mới tránh
được.
Mỗi tòa nhà đều có một tầng hầm, giá thuê rất rẻ, nhưng phòng thì ẩm
thấp, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu, buổi trưa mới miễn cưỡng có ánh nắng
hắt vào.
Nơi đây gần như là góc tồi tàn nhất thành phố rồi.
Ngày nào Lý Huệ cũng ngồi ôm gối, dựa vào cửa sổ, ngồi sát đất, sống
vô tri vô giác.
Tuy là phòng ngủ nhưng không gian rất bé hẹp, chỉ khoảng bốn – năm
mét vuông, đặt một chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ là gần như
không còn chỗ đặt chân, hơn nữa tường cũng đã mùi mốc meo.
Cho dù bà ta bị Lâm Dũng Nghị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm đòi ly hôn thì
nơi bà ta sống cũng tốt hơn ở đây nhiều. Huống hồ bà ta còn từng được ăn
sung mặc sướng ở nhà họ Lâm nhiều năm như vậy.
Nhưng lúc này bà ta lại buộc phải chấp nhận, vì bây giờ bản thân bà ta
là người chạy trốn, sai người bắt cóc, cảnh sát đang truy bắt, đến đi ra
ngoài cũng không dám, nên chỉ có thể chịu thiệt thòi trốn vào đây.
Có ai gõ cửa phòng, bước vào là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch,
ném cho bà ta một hộp cơm: "Ăn đi!"