Cô nhìn theo ra ngoài, bỗng thấy cánh cửa phòng ngủ chẳng biết từ lúc
nào đã mở hé ra một khe nhỏ. Một cái bóng nhỏ xíu len vào, đang dùng hai
bàn tay nhỏ che chặt mắt, rồi lại ti hí nhìn qua kẽ tay: "Tiếp theo đây, bố và
cô có phải sắp làm chuyện xấu không?"
Bánh bao nhỏ mặc bộ đồ ngủ hoạt hình trên người, mái đầu nấm hơi
xoăn cụp xuống, trông cực kỳ ngây thơ trong sáng.
"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ.
"Khụ... Qua đây!" Hoắc Trường Uyên cũng có vẻ thiếu tự nhiên, bèn
giơ tay về phía con trai.
Bánh bao nhỏ lũn cũn chạy qua, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn qua nhìn
lại họ.
Chuyện "cấm trẻ con" bị phá vỡ, Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt. Cô
né tránh ngồi sụp xuống, nắm lấy hai bàn chân của bánh bao nhỏ: "Bảo bối,
sao không đi dép vào, cẩn thận bị lạnh đấy!"
"Trời ơi!" Bóng thím Lý hoảng loạn xuất hiện trước cửa, thím giải
thích: "Tôi đã dỗ tiểu thiếu gia ngủ rồi, chắc nghe thấy tiếng động, biết cô
Lâm về nên nó lại thức giấc đấy! Tôi đang dọn dẹp phòng tắm, không ngờ
tiểu thiếu gia tự chạy ra ngoài luôn!"
Bánh bao nhỏ nghĩ cô giận papa, bỏ nhà ra đi, thế nên biết cô về đã lập
tức vén chăn chạy qua.
Thím Lý tuy rằng đứng trước cửa, nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua đã
vội vàng cúi đầu.
Là một người có tuổi, trong phòng có bầu không khí gì bà hoàn toàn có
thể ngửi ra được, hơn nữa cậu chủ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cô Lâm