"Vui rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Sau khi nhận được lời khẳng định, bánh bao nhỏ lập tức quay đầu nhìn
về phía papa ở đằng sau, nét mặt đắc ý.
Hiếm có dịp Hoắc Trường Uyên lại giơ tay vuốt ve đầu thằng bé.
Đến đây, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên đã hiểu hai bố con họ có ý đồ gì, chỉ
đơn thuần là muốn khiến cho cô được vui mà thôi.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn ngắm hai
mẹ con họ chăm chú, ngoài sự cảm động trong lòng ra, trái tim cũng ngứa
ngáy.
Cô liếm môi, trước kia mấy chuyện mặt dày như thế này đều do anh mở
lời, nhưng lúc này Lâm Uyển Bạch lại thật sự không kiềm được lòng mình.
Cô xấu hổ nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con che mắt lại một chút đi..."
Bánh bao nhỏ nghe lời, dùng hai bàn tay che chặt mắt lại.
Lâm Uyển Bạch rướn người qua, chủ động hôn lên bờ môi mỏng của
anh.
Một nụ hôn khẽ rất chớp nhoáng, nhưng khóe môi cô vẫn còn đọng lại
cảm giác đầu lưỡi anh quét qua. Lúc này, ánh mắt của cả hai đong đầy tình
ý.
Bánh bao nhỏ đã quá quen với tình huống này, sao không biết họ đang
làm gì. Sau khi bỏ tay xuống, thằng bé bèn nhào vào lòng cô, ngước mặt
lên: "Bảo bảo cũng muốn~"
Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, hôn chùn chụt lên hai má trái
phải của nó.