Bánh bao nhỏ đỏ mặt, đang mím môi cười trộm thì cổ áo sau bị xách
lên, sau đó nó bị nhấc lên cao.
Lâm Uyển Bạch sửng sốt kêu lên: "... Hoắc Trường Uyên, anh làm gì
thế?"
Hoắc Trường Uyên xách con trai bằng một tay thoải mái như bắt gà
con: "Không còn sớm nữa, anh đưa Đậu Đậu về phòng ngủ."
"Nhưng anh vừa nói, tối nay thằng bé ngủ cùng với chúng ta cơ mà?"
Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không dám tin. Bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc,
phồng mang trợn má, thở dốc trừng mắt nhìn anh.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nói không chút áy náy: "Nhưng anh vẫn cảm
thấy, nó về phòng riêng ngủ vẫn tốt hơn."
Trong chớp mắt, anh đã đưa con trai ra khỏi phòng họ.
Lâm Uyển Bạch ngây người, đúng là qua cầu rút ván mà.
...
Cả một khoảng nắng từ cánh cửa ban công phía sau hắt vào trong, Hoắc
Trường Uyên tạm thời bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên vặn vẹo cổ.
Rút di động ra, anh gọi cho cô như một thói quen.
Đầu kia bắt máy rất nhanh. Lâm Uyển Bạch hình như đang ngồi chơi
cùng bánh bao nhỏ ở nhà, thi thoảng lại có tiếng reo vui vẻ của thằng bé
vọng vào trong điện thoại. Hoắc Trường Uyên mỉm cười khẽ khàng, nụ
cười lan vào tận trong ánh mắt.
Thật ra anh không có việc gì quan trọng, chỉ muốn nghe giọng của cô
mà thôi.