Nhận ra mình đã gây họa, Giang Phóng không dám nói thêm nửa câu,
dứt lời liền chuồn nhanh như một cơn gió.
Cửa phòng làm việc một lần nữa được đóng lại, Hoắc Trường Uyên
nhíu mày đưa di động lên tai trở lại.
Anh còn chưa kịp nói câu nào, đầu kia đã cướp lời: "À, anh mau chuẩn
bị đi họp đi, Đậu Đậu gọi em qua giúp nó xếp hình rồi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên thấy giọng cô không có gì khác lạ, anh cũng
đáp ngay.
Mười phút sau, anh xuất hiện tại phòng họp.
Những người tham gia buổi họp lần này đều đã có mặt đông đủ, thư ký
đang bê bình trà nóng rót thêm cho từng vị khách, phần mềm trình chiếu
cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi buổi họp bắt đầu.
Nhà họ Lục chỉ có mình cô con gái Lục Tịnh Tuyết, từ bốn năm trước
sau khi về nước, cô ta đã vào công ty, có điều không tập trung vào sự
nghiệp như đàn ông, chỉ có một chức vụ có một vị trí nhất định, nên thay
mặt Lục Học Lâm tới họp cũng là chuyện bình thường.
Lúc này, cô ta ngồi bên phải vị trí của anh, không muốn chú ý cũng có.
Hôm nay Lục Tịnh Tuyết trang điểm khá kỹ. Mọi lần cô ta đều đánh
phấn kiểu nhẹ nhàng, muốn người ta chú ý tới thần thái của mình hơn.
Nhưng mấy hôm nay vì tâm trạng khiến sắc mặt cô ta hơi nhợt nhạt, thế
nên phải đối diện với anh bằng một trạng thái ổn nhất.
Vừa ngồi xuống, những người xung quanh đều liên tục nhìn về phía cô
ta, Lục Tịnh Tuyết vẫn thản nhiên, thực ra trong lòng rất vui. Vốn dĩ cô ta