Tiêu Vân Tranh lúc trước biến mất bốn năm đột ngột về nước, cũng có
đến nhà thăm nom cô ta, nhưng chưa hề nhắc đến chuyện này.
Cũng phải đến cuộc họp vừa rồi, khi có người chủ động nhắc tới, cô ta
mới biết anh đưa ra một quyết định khiến người ta thảng thốt như vậy.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên chỉ bật ra những âm thanh đơn lẻ.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, bất giác dịu giọng khuyên nhủ: "Trường
Uyên, em biết anh nhất thời kích động, em..."
"Hoắc tổng, cô Lâm đã tới, đang ở phòng làm việc của anh!"
Lúc này Giang Phóng đi tới, ngắt lời cô ta để báo cáo.
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên bèn nói: "Sunny, thành thật xin lỗi,
tôi còn có việc!"
Trong lúc đó, anh đã sải rộng bước chân. Tới khi Lục Tịnh Tuyết tỉnh
lại, trước mặt làm gì còn bóng dáng anh nữa.
Lúc nghe Giang Phóng báo, Hoắc Trường Uyên rất ngạc nhiên.
Anh đút hai tay vào túi quần, trong lòng vẫn giữ một chút ngờ vực.
Khi sắp đi tới văn phòng, từ xa, anh hình như đã nhìn thấy một cái bóng
lén la lén lút, từ khe cửa thò đầu ra ngó xung quanh. Anh bất giác nheo mắt
lại, sau đó lại nhướng cao đôi mày.
Sau khi nhìn thấy anh, Lâm Uyển Bạch lập tức quay người chạy vào
trong.
Vì quá hoảng loạn, lúc giẫm chân lên thảm, bước chân của cô bị trượt,
gần như cắm đầu ngã xuống sofa.