Khi cô vừa kịp điều chỉnh lại tư thế, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Hoắc
Trường Uyên đã đổi sang đút một tay vào túi quần, tay kia đóng cửa lại,
nhìn về phía cô bằng ánh mắt dò hỏi.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, giải thích: "À, em qua mang cơm cho anh,
hôm qua chẳng phải anh bảo cơm căng tin chán lắm sao..."
Nói đến cuối cùng, thật ra cô có phần chột dạ.
Sau khi nói chuyện điện thoại với anh xong, Lâm Uyển Bạch không thể
ngồi yên trong biệt thự nữa, trong đầu không ngừng nhảy ra hình ảnh anh ở
chung với Lục Tịnh Tuyết. Tuy rằng rất khẳng định tình cảm của anh dành
cho mình, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ. Cuối cùng, cô
dặn thím Lý trông bánh bao nhỏ rồi thay quần áo tự đi ra ngoài....
"Em chắc chắn là tới đưa cơm chứ?" Hoắc Trường Uyên liếc hộp cơm.
"... Chắc mà!" Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu.
Hoắc Trường Uyên lại không định dễ dàng bỏ qua cho cô. Anh cúi
người ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đầy ý tứ: "Không phải tới kiểm tra
đột xuất à?"
"..." Bị anh nói trúng tim đen, Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt, ngượng
ngập lẩm bẩm: "Thật là, sao cứ phải nói ra chứ..."
Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi mặt, đẩy hộp cơm đã mở ra tới trước mặt
anh, có điều động tác quá mạnh nên đè tay lên đầu gối, cô bỗng đau đớn
kêu lên một tiếng.
"Em sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi.