là người nổi bật, đi đến đâu cũng được chú ý nhất, và cũng chỉ có cô ta
mới xứng với anh!
Từ lúc Hoắc Trường Uyên đi vào, đôi mắt Lục Tịnh Tuyết đã sáng rực
lên: "Trường Uyên!"
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô ta, chỉ khẽ gật đầu coi như chào
hỏi rồi dặn dò: "Có thể bắt đầu rồi!"
Suốt cả buổi họp, tầm nhìn của Lục Tịnh Tuyết chưa bao giờ rời khỏi
anh. Cô ta cứ nhìn chằm chằm không rời, trong ánh mắt chất chứa những
tình cảm quấn bện không rõ ràng. Chỉ tiếc là Hoắc Trường Uyên như
không phát hiện ra, chỉ tập trung nhìn vào màn hình.
Đến tận khi buổi họp kết thúc, Lục Tịnh Tuyết vẫn chưa có được một
nửa ánh mắt giao lưu của anh.
Cửa chớp được khép lại, từng người lần lượt thu dọn đồ đạc và đứng
dậy.
Lúc này Lục Tịnh Tuyết không có tâm trạng để ý quá nhiều. Cô ta đứng
lên, rảo bước đuổi theo bóng hình cao lớn ấy: "Trường Uyên, anh điên rồi
à?"
"Tôi giống sao?"
Hoắc Trường Uyên dừng bước, hỏi ngược lại.
Lục Tịnh Tuyết nhìn anh với vẻ khó tin: "Trường Uyên, lẽ nào anh mụ
mẫm đầu óc rồi? Lẽ nào anh thật sự không cần vị trí tổng giám đốc này
nữa? Anh đã ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy rồi, bác trai cũng dự định
giao lại Hoắc Thị cho anh. Anh không cần nữa ư? Anh có biết điều này có
ý nghĩa gì không!"