Lâm Uyển Bạch xoa xoa đầu gối, nuốt nước bọt, đành phải thẳng thắn:
"Ban nãy em chạy vội quá, bị đụng..."
Lần này, tiếng cười trầm của Hoắc Trường Uyên vang vọng khắp phòng
làm việc.
Bên kia, những người trong phòng họp đã lần lượt đi hết, chỉ còn lại
Lục Tịnh Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ.
Ngoài mặt tuy biểu hiện của cô ta không có gì thay đổi nhưng thật ra
hai bàn tay giấu trong vạt váy đã cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cô ta quay
người cầm chiếc túi trên ghế lên, sửa sang lại mái tóc dài, sau khi nở một
nụ cười nhẹ nhàng mới tao nhã đi ra.
Khi ngang qua phòng thư ký, có ánh mắt dừng lại trên người cô ta.
"Người đó chẳng phải cô Lục sao!"
"Đúng vậy! Nhưng mà, bây giờ cô ấy không còn là vợ chưa cưới của
Hoắc tổng nữa rồi, kể cũng tội nghiệp thật đấy. Cô không biết đâu, ban nãy
trong buổi họp, ánh mắt của cô ấy không rời khỏi Hoắc tổng một giây nào,
nhưng đáng tiếc, Hoắc tổng hoàn toàn không để ý!"
"Thì rõ, bây giờ trong lòng Hoắc tổng chỉ có một mình cô Lâm. Cô
quên là lần trước hai người họ ở trong văn phòng rất lâu sau. Lúc ra, mặt
cô Lâm đỏ hồng, miệng sưng vù... Hơn nữa ban nãy tôi nghe trợ lý Giang
nói cô Lâm vừa đến, Hoắc tổng liền bỏ lại cô Lục! Chẹp chẹp!"
...
Lục Tịnh Tuyết giữ vững nụ cười trên môi.