Huống hồ, con gái ông từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và nghe lời, lớn lên
cũng rất xuất sắc, luôn khiến ông cảm thấy tự hãi. Ban nãy nó hơi gắt gỏng
một chút cũng vì dính tới chuyện của Hoắc Trường Uyên, ông hoàn toàn
hiểu được.
Lục Học Lâm thở dài, như chân thành khuyên nhủ: "Tịnh Tuyết, dù
sớm hay muộn, kết quả vẫn như vậy thôi!"
Mấy hôm nay ông thấy không khỏe trong người nên không ra ngoài
nhiều, cũng không tới công ty, mọi lịch trình đều cố gắng lùi lại, nhưng
việc khác giao cho thư ký giải quyết. Hôm nay ở Hoắc Thị có buổi họp bàn
hợp tác, vốn dĩ ông cũng đã sắp xếp cho thư ký thay mặt mình tới dự,
nhưng không ngờ Lục Tịnh Tuyết lại chủ động xin đi.
Sau khi biết chuyện, Lục Học Lâm cũng không ngăn cản.
Ông biết con gái muốn nhân cơ hội lần này đi gặp Hoắc Trường Uyên,
nhưng ông nhìn rất thông suốt. Dù nó có làm nhiều hơn nữa cũng không
thay đổi được bất cứ chuyện gì, nhất là về mặt tình cảm.
Lục Tịnh Tuyết không nói nhiều, chỉ chủ động tiến lên đỡ ông lên gác.
Lục Học Lâm cũng mong sao con gái có thể tự hiểu ra, nên không nói
thêm nhiều, hơn nữa ông quả thật khó chịu trong người, bèn quay về phòng
ngủ nằm ngay.
Gần đây sức khỏe của chồng không tốt, Nguyễn Chính Mai tự tay hầm
canh chim bồ câu. Sau khi làm xong, bà ta từ từ đi lên gác thì nhìn thấy
người làm dè dặt đứng trước cửa phòng Lục Tịnh Tuyết, không dám tùy
tiện đi vào.
Nguyễn Chính Mai tiến tới gần, liền nghe thấy choang một tiếng như có
thứ gì bị ném xuống đất.