Bà ta vội vàng quay đầu nhìn sang phòng ngủ còn lại, chắc chắn chồng
không bị kinh động mới tiến lên, vặn mở khóa cửa.
Bên trong căn phòng lộn xộn bừa bãi. Trên bàn trang điểm bằng gỗ kiểu
châu Âu, chiếc gương đã nứt vỡ. Còn rất nhiều chai lộ lúc này cũng nằm
dưới đất, rất nhiều lọ thủy tinh đã vỡ vụn, chất lỏng bên trong chảy đầy ra
đất.
Nguyễn Chính Mai nhìn thấy cảnh này cũng không quá kinh ngạc, mà
nhanh chóng khóa kín cửa lại.
Sau đó bà nhíu mày dặn dò người làm vừa theo mình vào trong: "Dì
Xuân, mau dọn dẹp đi!"
"Vâng thưa phu nhân!" Người làm vội đáp.
Khi đi qua trước mặt Lục Tịnh Tuyết, người làm vô cùng cẩn trọn, suốt
cả quá trình không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe lời dọn dẹp đống đổ nát.
Người làm tuy không hiểu mấy thứ này của thương hiệu nào nhưng biết
rõ mấy chai lọ này rất đắt tiền. Có những lọ tinh chất nhỏ xíu mà giá sắp
bằng cả một tháng lương của bà ấy. Bây giờ nhìn thấy chúng rơi vãi đầy ra
đất, bà ấy cũng xót xa, giàu có đến mấy thì đại tiểu thư cũng thật hoang
phí!
Đương nhiên, những lời ấy người làm chỉ dám lẩm bẩm trong lòng,
không dám thể hiện ra ngoài.
Lục Tịnh Tuyết dường như vẫn chưa hết tức, còn vớ lấy hộp mặt nạ
mấy hôm trước vừa đặt hàng từ Mỹ về, định ném về phía gương.
Thấy vậy, Nguyễn Chính Mai liền ngăn cản: "Con vừa phải thôi, cẩn
thận đánh thức bố con đấy!"