"Ông ấy chưa khỏi hẳn, sao đã chạy ra ngoài rồi!" Nghe thấy vậy,
Nguyễn Chính Mai lo lắng chau mày, không yên tâm hỏi: "Có nói là đi đâu
không?"
"Chuyện này thì không ạ!" Người làm lắc đầu, tỏ ý không rõ.
Nguyễn Chính Mai bỗng dưng cười khẩy một tiếng, nhìn trừng trừng về
phía cuốn lịch trên chiếc tủ bên cạnh, giọng nói có phần quá quắt và gay
gắt: "Ha, không nói thì tôi cũng biết là đi đâu rồi!"
Hôm nay là ngày gì bà ta biết quá rõ!
...
Sau khi chú Lý lái xe tới nghĩa trang, Lâm Uyển Bạch bảo chú ấy ngồi
đợi trong xe, còn mình thì ôm theo bó hoa tươi mua trong cửa tiệm dọc
đường đi sâu vào trong.
Trước đó, Hoắc Trường Uyên nói đến chuyện chuyển mộ đã lập tức
hành động.
Vì cô cũng không có quá nhiều kiến thức về mảng này, nên đành phải
tìm một người chuyên làm để giải quyết nhanh gọn. Không chỉ chuyển
chung ông bà ngoại, Hoắc Trường Uyên còn chọn lại chỗ, để những người
thân đã nhắm mắt được đoàn tụ.
Tất cả đều do Hoắc Trường Uyên một tay thực hiện, không khiến cô
phải bận tâm chút nào.
Sau khi đến nơi, Lâm Uyển Bạch vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cả bia
mộ cũng được dựng mới, hơn nữa so với bia sơ sài trước đây thì bia mới
sang trọng hơn rất nhiều, hơn nữa vị trí mộ còn khá độc lập, xung quanh