"Vậy anh đi họp đây!"
"Ừm."
Ngắt máy chưa đầy hai giây lại có tin nhắn wechat.
Lâm Uyển Bạch mở ra xem, là một bức ảnh selfie.
Là tư thế ngồi trên ghế, đặt thấp điện thoại xuống và chụp. Đằng sau
còn có màn chiếu làm nền. Anh mặc bộ vest đen, cà vạt thắt cẩn thận, từng
góc cạnh trên gương mặt rất sắc nét. Ánh sáng chia sống mũi anh thành hai
nửa sáng tối cương nghị, khiến người ta không thể rời mắt.
Nhất là đôi mắt sâu hút của anh, cho dù chỉ nhìn qua anh nhưng cũng
rất dễ chết đuối trong đó.
Nhớ lại anh đang ngồi họp còn lén lút chụp mấy bức ảnh này, khung
cảnh ấy thật khó tưởng tượng.
Ngay sau đó, có tin nhắn hỏi: Đẹp trai không?
Lâm Uyển Bạch cắn môi, thành thật gõ: Đẹp trai!
Đang định cất di động vào túi, nó lại rung lên. Cô tò mò lấy ra xem,
nhìn thấy Hoắc Trường Uyên gửi thêm tin nhắn nữa.
Ừm, của em hết.
Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức như có một mũi tên bắn
trúng tim cô.
Thật là...
Người đàn ông này, giỏi tán tỉnh như vậy từ khi nào chứ!