trong lòng ông.
Lớp lá xanh tôn lên những cánh hoa trắng nở rộ, ở giữa là nhụy hoa
màu vàng, hơn nữa bên trên còn đọng những giọt sương, dường như mỗi
bông đều được chọn lựa tỉ mỉ.
Vân môn...
Loài hoa mẹ cô thích nhất.
Mỗi lần qua thăm mẹ, Lâm Uyển Bạch đều qua tiệm mua một bó.
Nhưng, trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?
"Sao có thể không có!" Lục Học Lâm nét mặt kích động, chất vấn:
"Tháng trước khi tôi về nước, tôi còn qua lau mộ một lần. Bà ấy ở đó. Vậy
mà ban nãy tôi tới lại không tìm thấy nữa! Anh là nhân viên ở đây, anh nên
có trách nhiệm với chuyện này!"
Ban nãy ông đã đi men theo đường núi tìm một lượt, trái phải đều
không thấy bóng dáng ngôi mộ ấy đâu.
Mấy năm nay ông hầu như chỉ ở nước ngoài, đến những dịp như thế này
đều không kịp về, chỉ có thể tìm một nơi thắp hương. Nhưng lần này sau
khi quyết định về nước, việc đầu tiên ông làm chính là qua thăm bà ấy, vậy
mà hôm nay đến lại không tìm được ngôi mộ chất chứa bao nhiêu nhung
nhớ của ông.
Người nhân viên tỏ vẻ khó xử: "Ông à, tôi thật sự không biết mà!"
"Tôi không cố tình kiếm chuyện với anh. Tháng trước tôi có đến gặp bà
ấy, nhưng bây giờ vị trí đó lại thành của người khác. Lẽ nào như vậy mà
nhân viên ở đây cũng không biết? Các anh phải có một lời giải thích cho