Giữ chặt trái tim đập dồn dập, rất lâu sau Lâm Uyển Bạch mới bình
tĩnh lại được. Cô ngước gương mặt hơi phiếm hồng của mình lên, nhìn
người phụ nữ mỉm cười trên bia mộ. Gió nhẹ nhàng thổi qua mấy lọn tóc
mai lơ thơ của cô, cô bất giác tươi cười.
Mẹ à.
Con đang rất hạnh phúc, mẹ có nhìn thấy không?
Cô tiếp tục nhìn sang hai ngôi mẹ kế bên, tuy không còn người thân nào
bên cạnh, nhưng cô lại cảm thấy được ấm áp bao bọc.
Lâm Uyển Bạch ở đó khoảng nửa tiếng mới đứng lên rời đi. Khi gần đi
tới cổng nghĩa trang, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đang tranh
cãi. Cô chợt nhìn qua, bỗng thấy một người rất quen thuộc.
Lục tiên sinh?
Lâm Uyển Bạch chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Tuy còn cách một quãng, lại đứng nghiêng nhưng cô vẫn nhận ra được,
người đang cãi nhau với nhân viên nghĩa trang là Lục Học Lâm.
Khác với những lần trước khi gặp ông, hôm nay là một ngày hiếm hoi
ông mặc rất chỉnh tề, đen từ đầu tới chân, ngay cả chiếc sơ mi bên trong
hay chiếc tất lộ ra ngoài cũng là màu đen, tạo cảm giác trang trọng.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy rất bất ngờ, bất giác tiến lên muốn chào hỏi.
Có điều khi chưa đi được mấy bước, cô bỗng dưng nhìn thấy thứ gì,
chợt phanh gấp lại.
Lâm Uyển Bạch chậm rãi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Lục Học
Lâm không rời mắt, hoặc nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm bó hoa