tôi, chí ít thì cũng phải nói cho tôi biết, bà ấy đã được chuyển đi đâu chứ?"
Lục Học Lâm cất giọng sốt sắng, cộng thêm sức khỏe đang yếu, nói đến
cuối cùng, ông không chịu nổi, ho sặc sụa.
"Thưa ông, tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi thật sự không biết!" Người
nhân viên vội nói: "Hay là ông đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi đồng nghiệp rồi
quay lại, chúng tôi sẽ cho ông xem hồ sơ, được chưa ạ!"
Nói xong, người nhân viên bèn rảo bước chạy về phía khu văn phòng.
Lục Học Lâm cúi đầu nhìn bó hoa vân môn trong tay, trái tim đau thắt
lại. Lúc quay người ông chợt nhìn thấy một người đứng sau lưng từ lúc
nào, vội thu lại mọi cảm xúc, bất ngờ hỏi: "Lâm tiểu thư, sao cháu ở đây?"
Nhưng ông cũng hiểu ra rất nhanh, có thể xuất hiện ở đây dĩ nhiên cũng
tới thăm mộ.
Lâm Uyển Bạch không trả lời mà nhìn chằm chằm vào lòng ông.
"Hoa này..."
Lục Học Lâm nghĩ là cô tò mò, bèn tươi cười giải thích: "Là hoa vân
môn."
Lâm Uyển Bạch không thể rời mắt khỏi những nhụy hoa màu vàng bên
trong, giả vờ không biết, khẽ nói: "Thường người ta đi thăm mộ hay mua
hoa cúc hoặc cẩm chướng, rất hiếm thấy ai mua vân môn..."
Bình thường, người ta hay chọn những loài hoa màu trắng tượng trưng
cho sự hoài niệm và tiếc thương. Vân môn tuy cũng mang hàm nghĩa này
nhưng đa phần mọi người vẫn hay chọn hoa cúc hoặc cẩm chướng, thế nên
bó hoa trong lòng ông trở nên vô cùng đặc biệt.