"Đúng là ở đây!" Lục Học Lâm kích động nói.
Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào dù là
nhỏ nhất của ông.
Trong đầu cô chợt hiện về rất nhiều hình ảnh cũ, tất cả tập hợp lại với
nhau.
"Tôi từng có một mối tình đầu tình cảm rất sâu đậm, nhưng đáng tiếc
tạo hóa trêu ngươi, chúng tôi cuối cùng không thể đi cùng với nhau... Mấy
năm nay tôi vẫn luôn sống ở nước ngoài, sau khi về nước luôn cảm thấy
thành phố này không còn hơi thở của bà ấy nữa. Trước kia nghe bà ấy kể
về quê hương của mình thế nên rất muốn về đây thăm một chút!"
"Xin lỗi, ban nãy nhất thời hơi xúc động, không kiềm chế được cảm
xúc, hy vọng cô Lâm đừng để ý!"
"Chủ yếu là vì tôi có một cố nhân rất thích hát hí kịch Hoàng Mai,
trước kia thường xuyên hát trích đoạn "Nữ phò mã". Tôi từng nghe rất
nhiều lần. Lời bài hí kịch này tôi cũng đã hoàn toàn thuộc nằm lòng. Ban
đầu nghe thấy có người đang hát, tôi còn ngỡ là bà ấy, thế nên mới...
Nhưng làm gì có chuyện ấy chứ, cố nhân đã rời xa rất nhiều năm rồi!"
"Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư..."
...
Lâm Uyển Bạch, chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp nữa.
Cô tiến lên một bước nhỏ, nín thở hỏi dò: "Lục tiên sinh, cháu nhớ lần
thứ hai gặp mặt ở quê, chú từng nói với cháu, muốn về quê hương của mối
tình đầu ngắm nhìn, mối tình đầu đó của chú... có phải chính là người này
không?"