"Đúng vậy!" Lục Học Lâm hơi sững lại, nhưng vẫn thừa nhận rất thẳng
thắn.
Nhận được lời xác thực, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như tạm dừng.
"Không giấu gì cháu, cả cuốn tiểu thuyết tiếng Đức kia, sở dĩ chú tốn
công tốn sức muốn đọc lại một lần cũng vì bà ấy!" Ánh mắt Lục Học Lâm
hơi mơ màng, như đang hồi tưởng: "Bà ấy là mối tình đầu của chú, cũng là
người con gái duy nhất chú yêu thương trên đời này. Chú và bà ấy đã yêu
nhau rất nhiều năm rồi, đã tới bước có thể thề nguyện trọn đời. Nhưng
không ngờ số trời đã định, cuối cùng vẫn không thể đến với nhau. Bà ấy
lấy một người khác, mà chú cũng lấy vợ..."
Tới cuối cùng, duyên phận cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Lục Học Lâm quỳ xuống trước mộ, đặt bó hoa trong lòng xuống: "Sở
Sở, anh đến rồi đây, còn mang theo cả loài hoa em thích nhất nữa!"
Hết chương 299