Sau khi biết được điểm này, nhìn lại bức ảnh trên bia, ông chợt cảm
thấy hai mẹ con họ có vài nét giống nhau, thậm chí dường như thông qua
Lâm Uyển Bạch có thể gặp lại người con gái trẻ trung đứng trước mặt
mình hơn hai mươi năm trước...
Lục Học Lâm cứ nhìn cô chằm chằm.
Lâm Uyển Bạch chỉ mỉm cười, nhưng bàn tay thì đã nắm chặt gắt gao.
Sau khi thăm mộ xong xuôi, họ đi sóng đôi ra khỏi nghĩa trang, người
tài xế vẫn đang đợi cạnh ô tô bên ngoài.
Sau khi biết mối quan hệ đó, thái độ của Lục Học Lâm với cô lại càng
nhiệt tình và thân thiện hơn, ông nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ và chủ động
đề nghị: "Giờ này về thành phố chắc cũng phải chập tối rồi, Lâm tiểu thư,
hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm?"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, khéo léo chối từ: "Dạ thôi, hôm nay cháu còn
có hẹn..."
Thật ra cô không có cuộc hẹn nào, chỉ tìm một cái cớ mà thôi.
"Vậy được!" Lục Học Lâm không bao giờ miễn cưỡng ép ai, sau khi
mỉm cười gật đầu, ông vẫy tay chào tạm biệt.
Giống với những lần chia tay trước đó, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy tài xế
cung kính kéo cửa xe ra, Lục Học Lâm cúi người ngồi vào trong và chiếc
xe đi xa dần. Chỉ có điều khác là tâm trạng trong cô lúc này.
Chú Lý thấy cô đứng im không nhúc nhích, tò mò hỏi: "Cô Lâm, lên xe
chứ?"
Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, bấy giờ mới khẽ gật đầu.