Ở phía xa, ráng chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Sau khi đỗ xe cẩn
thận, Hoắc Trường Uyên đi vào nhà. Bên trong, thím Lý tươi cười ra đón.
"Cậu đã về!"
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cậu con trai ngồi một mình trên sofa xem
hoạt hình, bèn quét mắt nhìn một vòng rồi hỏi: "Uyển Uyển ở trong bếp
sao?"
"Cô Lâm đang nấu cơm bên trong, tiểu thiếu gia nói muốn ăn gà Cola!"
Thím Lý gật đầu.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Sau khi cởi áo khoác ngoài đưa cho thím Lý, anh không dừng chân ở
phòng khách mà đi thẳng xuống bếp.
Bên trong, tiếng máy hút mùi kêu ro ro, tiếng bước chân cũng vì thế mà
bị nhấn chìm.
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô đeo tạp dề đứng trước bếp gas, một lọn
tóc từ sau vành tai rủ xuống, để lộ cần cổ trắng trẻo xinh đẹp, hơi nóng phả
lên gương mặt cô, khiến gò má cô hơi ửng hồng, góc nghiêng trông rất dịu
dàng, động lòng người.
Anh nuốt nước bọt, kìm lại những kích động đang dâng trào.
Hoắc Trường Uyên đi tới phía sau mới phát hiện cô đang ngây người
cầm muôi nấu ăn, ánh mắt hướng về một điểm nào đó trên lớp gạch tráng
men, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Đến cả khi anh vươn tay qua cô cũng không phát hiện ra.