Hoắc Trường Uyên nhướng mày nhưng không để ý lắm.
Lâm Uyển Bạch sợ anh vẫn còn đau, trong lúc cấp bách bèn ngậm ngón
tay của anh vào miệng.
"Đỡ hơn không?" Cô hỏi.
Hoắc Trường Uyên không trả lời, mà cúi xuống nhìn cô bằng một ánh
mắt rất mờ ám.
"Anh nhìn em như vậy là ý gì..."
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lẩm bẩm. Cô bị anh ôm chặt eo, bờ môi
mỏng áp sát bên tai, có hơi thở nóng rực len lỏi vào trong: "Anh hy vọng
em hôn chỗ khác cơ."
Lưu manh...
Thấy cô giãy giụa, Hoắc Trường Uyên không tiếp tục chọc ghẹo cô nữa.
Dù sao cũng không vội, còn mấy tiếng nữa là tới đêm, đêm xuống muốn
giày vò cô kiểu gì cũng được.
"Không cần lo, không có chuyện gì đáng ngại đâu, chỉ bị bỏng một
chút, còn không cần bôi thuốc, lát nữa là ổn!" Hoắc Trường Uyên ôm lấy
cô, nhíu mày: "Em đó, sao có vẻ đầy tâm sự vậy?"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, bèn mím
môi nói: "Em chỉ đang nghĩ Cá nhỏ sao rồi..."
Không phải cô cố tình trả lời qua quýt, cô cũng thực sự rất lo cho bạn
thân.
Mất con đối với bất kỳ người làm mẹ nào cũng là nỗi buồn lớn nhất
trên đời...