cũng đã lộ cằm nhọn, khiến đôi mắt cô ấy trở nên to hơn nhưng lại không
có hồn.
Lâm Uyển Bạch rất khó chịu trong lòng.
Trước kia, dù vào lúc nào, Tang Hiểu Du cũng lạc quan vui vẻ, gương
mặt luôn thoải mái tươi tắn. Vậy mà bây giờ, cô ấy như bị ai hút hết sinh
khí vậy.
"Cá nhỏ..."
Nghe thấy tiếng gọi, Tang Hiểu Du lập tức mỉm cười: "Tiểu Bạch, cậu
đến rồi à!"
"Sức khỏe cậu bình phục sao rồi?" Lâm Uyển Bạch đi qua.
Tang Hiểu Du nhún vai, nói bằng giọng thoải mái: "Rất tốt, nhưng bác
sỹ vẫn khuyên mình nằm lại viện mấy hôm nữa!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, hiểu rằng đó là vì sức khỏe của cô ấy
còn yếu. Cô nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi: "Sao chỉ có mình cậu, bác
sỹ Tần đâu?"
"Ai biết, với lại anh ấy cũng bận, làm gì có thời gian ở bên cạnh mình
suốt!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Chuyện này cô chắc chắn không tin.
Từ hôm Tang Hiểu Du gặp chuyện, tuy rằng Tần Tư Niên làm việc ở
một bệnh viện tư nhưng anh vẫn xin nghỉ phép dài ngày với khoa, ngày
đêm trực ở phòng bệnh.