Cảnh tượng ấy đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong mắt cô.
Tang Hiểu Du nghe xong lời cô nói, nhất thời đứng ngây ra đó. Dường
như cô ấy không nghĩ đến, nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống. Mái
tóc dài che kín gương mặt. Cả người cô ấy như bị bọc trong một tầng u
ám, tầng tầng lớp lớp khiến người ta rất xót xa.
Lâm Uyển Bạch biết, rất nhiều chuyện bản thân mình không thể thay
đổi được, cũng cần thời gian cho đối phương suy nghĩ rõ ràng. Nhưng cô
vẫn mong sao họ có thể quay trở về với nhau.
Cánh cửa phòng bệnh sau lưng bất ngờ bị ai đó đẩy ra, sau đó có tiếng
bước chân đi vào.
"Bác sỹ Tần!" Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng.
Tần Tư Niên gật đầu chào cô, rồi lập tức đi tới bên kia giường, đặt hộp
giữ nhiệt lên tủ, vặn nắp đổ ra bát. Trong phòng bỗng có mùi canh gà thơm
lừng khắp bốn phía.
"Canh gà vừa mới nấu, em tranh thủ uống một bát đi, để nguội không
ngon đâu. Anh có cho thêm táo đỏ và khởi tử. Bác sỹ bảo mấy thứ đó có
lợi cho sức khỏe của em!"
Thấy anh ấy cầm thìa định đút, Tang Hiểu Du từ chối: "Không cần đâu,
em tự ăn được, đâu có mất tay mất chân đâu."
Tần Tư Niên không miễn cưỡng, đưa bát cho cô ấy.
Lâm Uyển Bạch ngồi cạnh quan sát, phát hiện ra điều gì bèn kêu lên:
"Bác sỹ Tần, tay của anh..."
"Không sao đâu." Tần Tư Niên mỉm cười.