Lời nói của Lâm Uyển Bạch hướng về Tần Tư Niên nhưng ánh mắt cô
lại nhìn sang Tang Hiểu Du: "Hình như là bị bỏng. Sao lại bị vậy? Còn có
vẻ rất nặng, có cần đi khám không?"
Quả nhiên, đúng lúc đó Tang Hiểu Du cũng quay sang.
Tuy bề ngoài không có thay đổi gì về mặt cảm xúc nhưng sự lo lắng và
quan tâm trong ánh mắt cô ấy thì hoàn toàn không thể che giấu được.
"Bị bỏng lúc hầm canh thôi, không có gì đáng ngại." Tần Tư Niên nói
rất bình thản, rồi giải thích đơn giản: "Lần hầm đầu tiên tôi không cẩn thận
chạm vào nồi làm đổ, đành phải ra siêu thị mua lại nguyên liệu, rồi làm
nồi mới!"
Tang Hiểu Du cầm bát canh lên húp mấy ngụm, không nhịn được, cuối
cùng vẫn lên tiếng: "Cả sáng nay anh chạy về nhà hầm canh sao? Em còn
tưởng..."
"Tưởng gì?" Tần Tư Niên nhìn cô chằm chằm.
"Không có gì!" Tang Hiểu Du quay mặt đi nhìn chỗ khác.
Sau đó, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên gượng gạo. Tuy cửa sổ
vẫn mở, ánh nắng rực rỡ bên ngoài vẫn hắt vào nhưng Lâm Uyển Bạch lại
cảm thấy hơi lạnh. Là khí lạnh tỏa ra từ hai con người còn lại.
Sau khi cắm cúi uống hết bát canh, Tang Hiểu Du ngẩng lên cười với
cô: "Tiểu Bạch, cậu bảo còn việc khác phải làm cơ mà? Mau đi làm đi!
Đừng lo cho mình, mình rất ổn, là một con gián đánh không chết~"
Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đúng là cô còn việc khác, nên không ở lại lâu
thêm.