Tuy rằng bây giờ ngày nào cũng chỉ ở nhà chăm hoa chăm cây và chăm
sóc bản thân nhưng trước khi nhà họ Lâm phá sản, Lâm Dũng Nghị cũng
từng là một người có địa vị. Ông nhận ra được từ lúc ngồi xuống, gương
mặt Lâm Uyển Bạch như che giấu tâm trạng gì.
"Uyển Bạch, hôm nay con đến có việc phải không?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cầm chặt tách trà, cô nhìn ông qua làn khói, bật ra một câu đã băn
khoăn rất lâu: "Bố, có chuyện này con muốn hỏi bố, con... rốt cuộc có phải
con cái nhà họ Lâm không?"
Nghe xong Lâm Dũng Nghị thảng thốt nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch không né tránh, tuy rằng bàn tay cô đang run rẩy,
nhưng ánh mắt vẫn chờ đợi một đáp án trong từng khoảnh khắc.
Lâm Dũng Nghị ngồi đó như cứng đờ người. Một lúc lâu sau, ông mới
từ từ nhắm mắt lại, gương mặt già nua: "Cuối cùng hôm đó con vẫn nghe
thấy..."
Lần trước mẹ con Lý Huệ và Lâm Dao Dao dẫn nhau tới làm loạn
phòng sách, Lâm Uyển Bạch cũng đúng lúc có mặt.
Lý Huệ không vòi được tiền của ông, nói rất nhiều lời không suy nghĩ.
Sau chuyện đó, Lâm Dũng Nghị có đặc biệt chú ý nhưng thấy tâm trạng
của cô vẫn bình thường, còn nghĩ là cách âm đủ tốt, cô không nghe được
những lời không nên nghe...
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.