Ra khỏi bệnh viện, chú Lý đưa cô tới thẳng nhà họ Lâm.
Bước ra khỏi xe, cô hướng ánh mắt về phía căn biệt thự trước mặt,
bỗng dưng quên cả cất bước, cứ đứng nguyên tại chỗ một lúc.
Người đứng đón trước cửa vẫn là người giúp việc đó. Sau khi lấy dép lê
ra, người ấy quay đầu gọi to một tiếng vào trong nhà.
Đúng lúc Lâm Dũng Nghị từ trên gác xuống, nghe tiếng gọi bèn đi tới:
"Uyển Bạch, con tới rồi à!"
"Bố..." Lâm Uyển Bạch lên tiếng.
"Sao đứng đực trước cửa thế, mau vào đây đi!" Lâm Dũng Nghị vẫy tay
về phía cô.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, theo ông vào trong phòng khách. Người giúp
việc lần lượt bê trà đã pha và hoa quả lên.
"Gần đây sức khỏe của bố vẫn ổn chứ?" Cô nhấp một ngụm trà và hỏi.
"Vẫn ổn!" Lâm Dũng Nghị tươi cười gật đầu: "Bố vẫn ngủ sớm dậy
sớm, buổi chiều thì tranh thủ tập thể dục, huyết áp cũng không tăng cao
nữa! Chủ yếu vẫn là nhờ gần đây dì con không về nhà gây chuyện thêm,
nên bố rất khỏe!"
Lý Huệ dĩ nhiên không thể tới đây vì bà ta còn đang bị truy nã khắp
nơi.
Lâm Uyển Bạch nhận sức tâm trạng Lâm Dũng Nghị gần đây khá thật
sự, sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông
nên cô cũng không nhắc chuyện Lý Huệ bắt cóc mình đợt trước, chỉ lặng lẽ
uống trà.