Đối diện với phản ứng này của Lâm Dũng Nghị, cô đã có đáp án trong
lòng. Cô không nói nữa, tiếp tục đợi ông.
"Nếu con đã nghe thấy thì bây giờ hỏi lại, bố cũng không giấu gì con
nữa!" Bàn tay buông thõng bên chân của Lâm Dũng Nghị được ông đặt lên
đầu gối. Như đã đưa ra một quyết định nào đó, ông chậm rãi nói: "Con
đúng là không phải con gái nhà họ Lâm."
"Vậy con..." Cổ họng Lâm Uyển Bạch như thít chặt lại.
Lâm Dũng Nghị giải đáp thắc mắc của cô: "Lúc mẹ con về làm vợ bố,
bà ấy đã có thai rồi."
"..." Lâm Uyển Bạch cảm giác bao nhiêu oxy xung quanh mình bị rút
hết trong khoảnh khắc.
Lâm Dũng Nghị thở dài, ánh mắt dần mơ màng như đang nhớ lại những
câu chuyện của rất nhiều năm về trước: "Qua lâu như vậy rồi nhưng bố vẫn
không thể nào quên được ngày mẹ con mặc chiếc váy liền màu trắng chậm
rãi đi về phía bố... Bố yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên, đó là cảm giác bố
chưa bao giờ có trong đời, cả đời này quyết tâm phải lấy bà ấy! Sau này
biết chuyện bà ấy thật ra đã có con với người khác, hơn nữa kiên quyết
không bỏ, bố thật ra cũng dao động, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chấp
nhận, chọn cách đón nhận con!"
"Bố và mẹ con gần như kết hôn chớp nhoáng, thậm chí bà ấy còn không
do dự. Nghe tin bố chấp nhận con, bà ấy đã lấy bố mà không hề suy nghĩ
thêm."
"Lúc đó bố rất hạnh phúc, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc
nhất trên đời. Bố thề rằng, vào giây phút bố nói câu "Con đồng ý" trước
mặt cha xứ nhà thờ, bố thật lòng muốn đối xử tốt với hai mẹ con con!"