biến cùng khoảng khắc mẹ nhảy lầu tự vẫn.
"Bố không biết người đàn ông đó là ai. Nhưng bố biết mẹ con không
quên được ông ta, đến tận trước khi chết..." Lâm Dũng Nghị ngừng lại rồi
hỏi với giọng chua chát: "Con luôn nghĩ rằng mẹ con vì bố đi với kẻ thứ ba
nên tự sát phải không?"
Lâm Uyển Bạch mím môi, không hề phủ nhận.
Trước giây phút vừa rồi, cô quả thực vẫn nghĩ như vậy. Sau khi bố đi
với người khác, mẹ buồn rầu đến sinh bệnh phải nhập viện, cuối cùng chọn
cách thức quyết tâm đến tuyệt tình ấy để rời xa thế giới này...
Nhưng Lâm Dũng Nghị chỉ buồn bã lắc đầu, ánh mắt như long lanh
nước. Ông cất giọng khàn khàn: "Lúc đó ở sân thượng bệnh viện, người y
tá chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện đã nói cho bố biết, người mẹ con
hét gọi tên trước khi nhảy xuống không phải bố, không phải bố..."
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn chết sững.
Cô nhìn thấy bàn tay run rẩy của Lâm Dũng Nghị, ông rút từ trong túi
quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt.
Cô loáng thoáng nhớ rằng mình từng thấy nó lúc còn nhỏ, chỉ có điều
bây giờ nó đã cũ, mặt kim loại bên ngoài được mở ra, bên trong đã không
còn đồng hồ, chỉ còn một bức ảnh ố vàng, cũng dừng lại ở những năm
tháng trẻ trung như bức ảnh trên bia mộ.
Đó là mẹ của cô...
Lâm Uyển Bạch, người qua đây tìm kiếm sự thật, lúc này đã không thể
trách cứ người cha già nua trước mặt mình nữa. Cô đã hiểu rõ vì sao ông
đành lòng nhẫn tâm đối xử với con gái mình như vậy. Yêu mà không được