"Cảm ơn cháu." Lục Học Lâm mỉm cười, rồi bưng tách café lên uống.
"Bỗng nhiên muốn gặp chú, có chuyện gì sao?"
Từ lúc ông ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch chưa hề rời mắt khỏi ông,
giống như muốn tìm kiếm những nét tương đồng dù chỉ một chút từ gương
mặt hay cơ thể ông. Nghe ông hỏi vậy, cô há hốc miệng: "Cháu..."
Lục Học Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô.
Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên không biết phải nói từ đâu. Bao nhiêu lời
đều khựng lại nơi đầu lưỡi. Thật ra cô cũng chỉ nhất thời kích động gọi
điện cho ông, cuối cùng đành ấp úng nói một câu: "Thật ra cũng không có
gì, cháu chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi ạ."
"Vậy chú phải cảm thấy rất vinh hạnh rồi!" Lục Học Lâm nghe thấy
vậy, nụ cười càng đậm thêm một chút.
"Cảm ơn chú." Lâm Uyển Bạch trả lời.
Cầm cốc trà sữa trong tay lên, cô uống thêm một ngụm. Sau khi lấy
khăn giấy lau đi vệt kem nơi khóe miệng, cô vờ như bâng quơ hỏi: "Lục
tiên sinh, chú và mẹ cháu... vì sao cuối cùng không đến được với nhau?"
"Vì mẹ cháu đã rời xa từ năm cháu tám tuổi, cháu rất nhớ bà. Biết
chuyện chú và bà từng yêu nhau nên cháu hơi tò mò một chút thôi. Hỏi thế
này hình như hơi bất lịch sự, nếu chú không muốn nói hoặc không tiện,
cũng không sao ạ!" Cuối cùng, cô giải thích thêm một câu.
Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm đặt tách café trong tay xuống, dừng lại hai
giây rồi nhìn cô, nở nụ cười khoan dung: "Thật ra cũng không có gì không
tiện, chẳng qua là chuyện xưa cũ rồi. Chú cũng như cháu, đến nay vẫn rất
nhớ bà ấy!"