"Chuyện mẹ cháu là mối tình đầu của chú thì cháu đã biết rồi. Thật ra
cũng giống như rất nhiều câu chuyện tình yêu khác, chú và bà ấy gặp nhau
vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, yêu nhau nhiều năm. Hai
người đã hứa hẹn, đợi chú du học từ Đức trở về, bà ấy sẽ lấy chú! Chỉ
không ngờ, cuối cùng bà ấy lại nói lời chia tay, sau đó kết hôn với người
khác. Thật ra chú cũng không trách cứ gì bà ấy, đó là sự lựa chọn của bà ấy,
chú tôn trọng và chúc bà ấy hạnh phúc!"
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Cô cụp mắt xuống, đồng thời giấu đi những cảm xúc trong ánh mắt.
Chuyện của rất nhiều năm về trước đến nay đã không thể truy cứu. Từ
câu chữ của Lục Học Lâm có thể nhận ra đó là một chuyện tình đầy tiếc
nuối. Nhưng đối mặt với người đàn ông đã qua tuổi trung niên, tâm trạng
của cô vẫn rối bời trăm ngàn cảm xúc, tuy rằng cô không dám chắc, nhưng
đối phương rất có thể chính là cha của mình...
Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, thật ra mẹ chưa từng quên ông,
bằng không đã chẳng giữ cuốn tiểu thuyết tiếng Đức ấy đến tận bây giờ,
hơn nữa còn thường xuyên lật ra đọc, vuốt ve dòng thơ trên kẹp sách.
Lục Học Lâm cảm thán: "Mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt."
Cho dù cuối cùng bị bà chọn lựa từ bỏ, không thể cưới bà làm vợ như
mong ước nhưng ông không hối hận đã từng quen bà.
"Vâng, cháu biết..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu, điều chỉnh lại cảm
xúc. Cô ngẩng đầu lên, cảm kích nói: "Lục tiên sinh, cảm ơn chú hôm nay
đã ra ngoài nói chuyện với cháu."
Lục Học Lâm nở nụ cười hiền từ của một vị trưởng bối: "Đừng gọi Lục
tiên sinh nữa. Quen nhau cũng lâu rồi, bây giờ lại có mối quan hệ với mẹ