Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy sắc mặt cũng nặng nề: "Chắc cô vẫn
chưa xuất viện, nếu lo lắng ngày mai qua thăm."
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Được vòng tay của anh ôm trọn, lại có sự ấm áp của căn bếp, trái tim
lửng lơ của cô trên đường từ nghĩa trang về tới nhà cũng dần dần ổn định
lại. Cô thở hắt ra một hơi, từ từ nói một câu: "Ngày mai... em còn muốn
quay về nhà họ Lâm một chuyến."
"Về đó làm gì?" Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô.
"Không có gì." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, khẽ giải thích: "Chỉ là lâu lắm
em không về đó, không biết dạo này sức khỏe bố em sao rồi, cũng chỉ
muốn về thăm ông thôi..."
Nói tới từ "bố", cô rõ ràng cảm nhận được trái tim như thắt lại.
"Được, vậy xong việc anh qua đón em." Hoắc Trường Uyên xoa tay lên
đầu cô.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch cúi đầu đáp.
Có những nghi hoặc bị chôn giấu trong lòng cũng cần có một câu trả lời
rồi!
...
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Tang Hiểu Du ngồi
trên giường bệnh, nét mặt ngẩn ngơ, trái tim cô chợt nhói đau.
Bộ quần áo bệnh viện trên người cô ấy rộng thùng thình. Mới ở viện vài
hôm mà thịt trên người cô ấy đã bay đi đâu mất, khuôn mặt tròn lúc trước