"Ừm, là loài hoa mà một vị cố nhân của chú rất thích." Lục Học Lâm
gật đầu, rồi lại nhíu mày phiền não: "Có điều hình như xảy ra chút sai sót,
tôi qua đây mà không tìm thấy người đó..."
Hai bàn tay buông thõng hai bên của Lâm Uyển Bạch nắm chặt lại,đầu
ngón tay lạnh lẽo găm vào lòng bàn tay.
"Lục tiên sinh."
Cô hít sâu một hơi, sau vài giây dằn vặt đã đưa ra quyết định: "Cháu
nghĩ... có lẽ cháu biết người chú tìm đang ở đâu!"
"Cháu nói sao?" Lục Học Lâm nhìn cô rất bất ngờ.
"Chú hãy đi theo cháu!" Lâm Uyển Bạch chỉ nói vậy.
Gương mặt Lục Học Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút khó tin, nhưng
ông vẫn lựa chọn đi theo phía sau cô.
Lâm Uyển Bạch không nói nữa, chỉ im lặng quay đầu đi thẳng về hướng
ngược lai. Trong khóe mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy Lục Học Lâm bước
từng bước vững vàng ở phía sau, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh và
mạnh.
Cảm giác ấy là sự căng thẳng, lại có chút thấp thỏm, hồi hộp, như sắp
có một thứ gì cũ kỹ sắp được lật mở ra vậy.
Cuối cùng khi quay trở lại ngôi mộ, Lâm Uyển Bạch dừng bước: "Tới
rồi ạ..."
Lục Học Lâm nghe xong cũng nhìn theo hướng cô chỉ, lập tức nhìn thấy
người mà mình muốn tìm. Bia mộ đã được sửa sang lại, nhưng bức ảnh
bên trên vẫn dừng lại lúc người ấy trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất.