được bao bởi hàng rào nhỏ, trồng một vài loại hoa xinh xắn mà cô không
gọi được thành tên.
Đúng lúc cô vừa đặt bó hoa lên mộ thì di động đổ chuông như bấm giờ
vậy.
Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Nghe thấy giọng
nói trầm của người đàn ông ở đầu kia, khóe miệng của cô không nhịn
được, rướn lên: "Em cũng vừa mới tới thôi, gặp được mẹ rồi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nói tiếp: "Xin lỗi Uyển Uyển, anh có cuộc
họp quan trọng đột xuất, thật sự không bỏ được, đã hứa sẽ đi cùng em rồi!"
"Không sao mà..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Thật ra Hoắc Trường Uyên cũng định để bánh bao nhỏ tới cùng, để nó
dập đầu trước họ, nhưng nghĩ tới chuyện con còn quá nhỏ, không thích hợp
tới những nơi âm khí quá nặng như thế này nên cuối cùng cô vẫn đi một
mình.
Nhìn xung quanh, Lâm Uyển Bạch cảm động vô cùng: "Hoắc Trường
Uyên, thật sự cảm ơn anh!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không chút nể tình, mà uể oải nói:
"Cảm ơn gì chứ, con rể làm mấy việc này cho mẹ vợ là nên mà!"
"..." Gương mặt Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nóng lên.
Con rể, mẹ vợ...
Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, nói thuận miệng như vậy!
Tuy rằng trong lòng mắng anh như vậy, nhưng khóe miệng cô vẫn
không ngừng cười.