Tần Tư Niên đã mở sẵn cửa xe ghế lái phụ. Tang Hiểu Du đi theo phía
sau, cảm ơn một tiếng nhưng lại mở cửa ghế sau để ngồi, quay mặt sang
một bên, chỉ để lại cho anh ấy phần gáy.
Tần Tư Niên có vẻ bắt đầu giận, bước chân cứng nhắc di chuyển sang
bên kia.
Nhìn theo chiếc đèn đuôi xe xa dần, Lâm Uyển Bạch khẽ lắc đầu.
Gió đêm mát lạnh, Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, tựa cằm lên
đỉnh đầu cô: "Những gì làm được, chúng ta đã cố gắng rồi!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch chỉ còn biết thở dài.
Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên có một cuộc họp sớm, ăn sáng xong
anh liền đi ngay.
Lâm Uyển Bạch cùng bánh bao nhỏ chơi lego một lúc bỗng cảm thấy dạ
dày hơi khó chịu, liền quay về phòng nằm nghỉ.
Thím Lý mang một cốc nước mật ong ấm vào cho cô. Cô còn chưa kịp
uống đã lại cảm giác dạ dày cuộn trào dữ dội. Cô đứng lên chạy vào phòng
tắm, bò rạp ra trước bệ rửa mặt, nôn khan mấy tiếng.
Thím Lý đi vào theo, vuốt lưng cho cô, đưa khăn mặt cho cô lau miệng:
"Cô Lâm, cô không sao chứ?"
"Cháu không sao!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ấn tay lên bụng: "Không
biết có phải tại sáng nay ăn hơi nhiều dầu mỡ không mà bỗng nhiên cháu
cảm thấy hơi buồn nôn..."
Nhưng sáng nay ăn canh thanh đạm, hơn nữa các món mặn cũng rất vừa
miệng, không có thứ gì quá dầu mỡ. Nói như vậy xong, cả hai người đều