bất giác nghi hoặc. Thím Lý chợt nghĩ ra chuyện gì: "Cô Lâm, không lẽ cô
đã có bầu?"
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, mặt ngẩn ngơ: "Không phải
chứ..."
Cô từng mang thai bánh bao nhỏ, chỉ có điều lúc đó phản ứng thai
nghén không quá dữ dội. Nhưng cô chợt nghĩ đến Tang Hiểu Du khi mới
biết mình mang thai đầu tiên cũng có cảm giác từ dạ dày trước, cô ấy còn
nực cười nghĩ mình mắc bệnh gì nặng lắm.
Trước kia Hoắc Trường Uyên nói với cô một phương pháp mê tín nào
đó. Tối qua khi Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên tới nhà ăn cơm, cô có lén lút
hỏi nhỏ. Lúc đó Tang Hiểu Du không chút khách sáo, cười sằng sặc một
lúc, còn hứa hẹn sẽ đưa cô miếng băng vệ sinh đã bóc.
Nhưng cô còn chưa được cầm, lẽ nào linh nghiệm như vậy?
Trong lúc đại não vẫn đang rơi vào trạng thái mông lung, thì di động
chợt đổ chuông. Là Hoắc Trường Uyên gọi tới. Có vẻ như nghe thấy giọng
cô khác lạ, anh quan tâm hỏi: "Uyển Uyển, em không khỏe đúng không?"
"Một chút thôi..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt khăn mặt trong tay.
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngay.
"Em cứ cảm thấy dạ dày không ổn, ban nãy thấy hơi ghê, nôn suốt..."
Lâm Uyển Bạch ấp úng nói mấy câu, cuối cùng sau chút ngập ngừng vẫn
nói với anh: "À, thím Lý nói có thể là em đã có thai, thật ra em cũng không
rõ lắm..."
Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi nói: "Anh biết rồi."