Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch xoa xoa bụng qua lớp áo, nghĩ bụng
chiều nay phải ra hiệu thuốc mua que về thử mới được...
Cô lại nằm xuống giường thêm vài phút, uống quá nửa cốc nước mật
ong. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, cô đứng lên xuống nhà tiếp tục
cùng bánh bao nhỏ chơi lego.
Vừa xếp được một mảnh thì ngoài cửa chính có tiếng động. Lâm Uyển
Bạch quay đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Ấy, Hoắc Trường Uyên, sao anh
lại về?"
Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ đồ như khi đi làm lúc sáng, trông có vẻ
hớt hải, sải rộng mấy bước đã đi tới trước mặt cô.
Không cần biết lý do, Lâm Uyển Bạch cứ thế bị anh kéo ra ngoài.
"Đi đâu vậy?"
Hoắc Trường Uyên không buồn quay đầu lại: "Bệnh viện!"
Chìa khóa xe anh còn chưa rút ra. Sau khi ngồi vào trong, chiếc xe được
quay đầu trong sân rồi lao vút ra ngoài như tên bắn.
Cửa phòng khám khoa Sản, vị bác sỹ đã có tuổi ngồi trước bàn làm việc
đẩy cặp kính lên cao.
Bàn tay Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm chặt, cô cũng
đồng thời căng thẳng nắm lại.
Bác sỹ nhìn hai người họ qua cặp kính, một lần nữa lên tiếng lặp lại kết
quả: "Cô Lâm, cô không có thai!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, lộ vẻ hoài nghi: "Nhưng cô
ấy nói dạ dày khó chịu, hơn nữa còn buồn nôn ghê người, lúc ở nhà còn