nôn rồi!"
"Gần đây thời tiết càng ngày càng oi bức, cần chú ý dạ dày và đường
ruột một chút, những hiện tượng đó đều là hiện tượng bình thường thôi!"
Bác sỹ nói rất bình tĩnh.
"À, cả ngày kinh của tôi hình như cũng hơi chậm..." Lâm Uyển Bạch
yếu ớt bày tỏ.
"Kinh nguyệt thi thoảng chậm vài ngày hay sớm vài ngày cũng là
chuyện bình thường. Chỉ cần chưa đến mười ngày thì đều trong phạm vi
bình thường, không cần lo lắng." Bác sỹ từ tốn trả lời, xác thực chẩn đoán
của mình.
"..."
"..."
Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đều im lặng.
Hình như đúng vậy, tháng trước bà dì của cô cũng đến sớm một chút.
Hoắc Trường Uyên hỏi lại lần cuối với thái độ chưa từ bỏ: "Bác sỹ, thật
sự chắc chắn không mang thai sao?"
"Tôi chắc chắn!" Bác sỹ gật đầu chắc nịch, chỉ thiếu thề thốt mà thôi.
Ra khỏi phòng bác sỹ, Lâm Uyển Bạch vẫn được Hoắc Trường Uyên
nắm tay, gần như anh dắt cô ra khỏi tòa nhà lớn bằng những bước chân vun
vút như bay. Khi ngồi vào trong xe, bầu không khí nặng nề bao trùm quanh
họ.
Không ngờ cuối cùng lại là một nhầm lẫn, khiến họ một phen xấu hổ.