Ngượng ngập quá!
Nghĩ tới chuyện họ lao đùng đùng tới bệnh viện, thậm chí trong lúc
khám, Hoắc Trường Uyên còn đặc biệt xin hai người phía trước cho tranh
lân, còn cả ba lần xác nhận đi xác nhận lại của bác sỹ và ánh mắt của ông
khi nhìn thái độ khẩn thiết mong có con gái của anh, quả thật chỉ muốn
chết...
Hoắc Trường Uyên giơ tay, nắm hờ lại để bên miệng: "Khụ... Em cũng
đừng hụt hẫng quá. Ban nãy bác sỹ cũng nói mà, chuyện này không gấp
được!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch lặng lẽ liếc nhìn anh.
Hình như anh sốt ruột hơn thì phải?
Sợ tâm trạng anh bị ảnh hưởng, Lâm Uyển Bạch bất giác vỗ về mấy
câu: "Thật ra chuyện mang thai phần lớn còn phụ thuộc vào tỷ lệ sống sót
của mấy bé nòng nọc..."
"Em nói cái gì?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch lập tức ngậm miệng.
Ựa, hình như cô nói sai rồi...
Một phương diện nào đó của người đàn ông tuyệt đối không được phép
nghi ngờ, nhưng tới khi cô hiểu rõ điều này thì đã muộn.
Lâm Uyển Bạch cảm nhận được bầu không khí trong xe chuyển lạnh.
Cô cũng không dám thò tay vặn nhỏ điều hòa xuống*, chỉ âm thầm ôm
chặt cánh tay, nhưng cảm giác nguy hiểm bên cạnh vẫn như hình với bóng.
*Điều hòa trên xe ô tô số càng lớn càng lạnh.