đưa vào thang máy rất nhanh. Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước
mắt, cô khóc không ra nước mắt.
Đừng mà...
Nhưng Hoắc Trường Uyên không nghe được tiếng lòng của cô, mà dù
có nghe được cũng vô ích.
Tỷ lệ xe chấn quá thấp, ở nhà còn có bánh bao nhỏ và thím Lý, không
tiện, chỉ có thể vào khách sạn đặt phòng. Huống hồ, ngoài việc trừng phạt
cô ra, anh cũng sốt sắng muốn chứng minh bản thân.
Trong thang máy chỉ có hai người họ. Sau khi quẹt thẻ, anh đi thẳng lên
tầng có phòng họ đặt.
Nghe thấy một tiếng "ding", da đầu Lâm Uyển Bạch tê rần theo. Cô dè
dặt nhìn về phía anh, gắng gượng phút cuối: "Em chỉ nói đùa như vậy thôi
mà. Hoắc Trường Uyên, lẽ nào... anh làm thật?"
Hoắc Trường Uyên không phí lời với cô. Anh thẳng thừng cúi xuống,
vác cô lên vai như vác một cái bao tải.
Thang máy cách căn phòng khá gần, chỉ vài bước sau, anh đã quẹt mở
cửa.
Lâm Uyển Bạch giật mình vì đôi mắt đỏ sọng của anh, ấp úng nói:
"Chẳng phải anh còn phải đi làm sao, tối nay chúng ta..."
Lúc này Hoắc Trường Uyên đâu còn dễ thương lượng. Anh hừ một
tiếng lạnh lùng, hằn học nói bên tai cô: "Hôm nay không khiến em bật
khóc, anh mang họ em luôn!"
"Em sai rồi..." Lâm Uyển Bạch bắt đầu van vỉ.